Có một loại bất hạnh mang tên “Ngoại tình”

Chúng ta có thể từng phạm sai lầm, trái tim chúng ta có thể từng tan vỡ, nhưng cũng từ những tổn thương ấy, chúng ta bằng cách nào đó sẽ học được cách hàn gắn lại tất cả, cũng hiểu được rằng chỉ khi nào chúng ta yêu và được yêu một cách trọn vẹn thì ngày đó chúng ta mới có thể chạm đến hạnh phúc thực sự. Vậy nên, dẫu có chậm đến bao lâu cũng hãy bắt đầu lại, yêu thương thật tha thiết và chân thành.

Con gái của mẹ đã lớn

Trưởng thành không phải là khi chúng ta nói về những điều lớn lao, mà nhận ra là khi quay đầu nhìn lại, thấy mình khát khao được quay trở về, nhưng đó là điều không thể được nữa.

Chị sẽ nhường anh ấy cho em

Khi chị ngồi viết những dòng này trong cô đơn và tuyệt vọng. Có lẽ em và chồng chị đang đắm chìm trong ngày tháng mật ngọt yêu đương. Là em yêu si mê đến mức điên cuồng? Hay vì những thứ vật chất tầm thường kia khiến em choáng ngợp?

Hương thơm của mẹ

Có một câu nói đại ý thế này: “Bất cứ chuyện gì, nhất định phải trải qua mới hiểu được”, có lẽ vậy, với tôi đó là đến tận năm hai mươi mấy tuổi này, khi trầy trật bước vào cuộc sống tự lập, va vấp đôi chút với thiên hạ, thì cũng mới chỉ thấm thía một phần rất rất nhỏ nỗi vất vả của mẹ.

Lời nói dối của mẹ

Sống với bố, cuộc sống của Loan thay đổi hẳn, cô gần như không thiếu thứ gì. Đôi khi mẹ cô vẫn lên thăm nhưng dường như cô không bày tỏ chút tình cảm nào với mẹ, cô lạnh nhạt và luôn luôn tỏ ra giận mẹ. Mỗi lần nhớ lại những lời nói dối của mẹ nó lại thấy vừa tủi thân vừa giận dữ. Còn mẹ cô, dù bao nhiêu năm qua đi mà dường như sự ân cần của mẹ vẫn không thay đổi, mẹ vẫn nhẹ nhàng với cô mà chưa một lần giải thích về những lời nói dối ấy.
Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
Loading...