Bước nhảy hoàng hôn – Phần 2

Tâm sựTruyệnBước nhảy hoàng hôn – Phần 2
10:52:39 30/12/2016
Girly.vn -

Tôi cười và nói em không sao, sau này sang cứ vào chơi với tôi, buồn thì còn buồn thật, nhưng có 1 người để trò chuyện thì tốt hơn là ở 1 mình. Sau buổi chiều đó, em rất thường sang chơi với tôi. Mặc dù không cố ý, nhưng không hiểu sao tôi rất thường ngầm so sánh em với Nhật An. Dù rất yêu mến em, nhưng đôi lúc, tôi vẫn thoáng thấy Nhật An bên trong em.

Bước nhảy hoàng hôn - Phần 2

Gia đình Đan Thư dọn đến bên cạnh nhà tôi sau khi tôi bỏ nhà đi khoảng 1 tháng. Mẹ Đan Thư và dì ngày càng thân thiết, dì tôi thì ngày càng quyến luyến Đan Thư. Cũng dễ hiểu, cô bé trạc tuổi Nhật An, tính tình có vẻ có nhiều nét giống Nhật An, lại tình cảm và hiền lành, vì thế mà dì nhận Đan Thư làm con gái nuôi, để phần nào nguôi ngoai bớt nỗi nhớ Nhật An.

– Vậy còn chiếc váy này – tôi chỉ vào chiếc váy xanh liền thân của Nhật An – em lấy chiếc váy ở đâu thế?

– Mẹ Vân Anh gửi hết đồ đạc của Nhật An sang nhà em khoảng 1 tháng sau ngày em dọn đến. Mẹ bảo thỉnh thoảng em hãy mặc đồ của Nhật An cho mẹ xem 1 chút, cho mẹ đỡ nhớ Nhật An.

Tôi thở dài, thấy lòng buồn vô hạn. Hẳn là dì vẫn còn nhớ và thương cho Nhật An nhiều lắm, vậy mà dì đã tha thứ cho tôi. Bỗng Đan Thư nắm lấy tay tôi, cười rất đỗi dịu dàng, và nói

– Anh đừng buồn, dì chẳng còn giận anh đâu, mà cũng chẳng ai giận anh cả. Anh đừng nghĩ mãi về quá khứ, nếu ngày hôm đó mọi chuyện khác đi, cũng chưa chắc gì hiện tại đã tốt hơn bây giờ. Anh cũng đừng lẩn tránh, cứ một lần đối diện với quá khứ. Nếu anh không dám nhìn vào độ cao của cây xà, thì đến bao giờ anh mới nhảy qua nó?

– Em biết anh từ trước khi anh đưa em vào bệnh viện đúng không?

Cô bé mỉm cười, vuốt nhẹ những lọn tóc rối

– Phải, hôm đó em quyết định thử đi tìm anh và thuyết phục anh về nhà, vì mẹ Vân Anh rất buồn và hối hận vì đã mắng anh vào đêm Nhật An mất, mẹ nghĩ do mẹ mà anh mới bỏ đi. Em đứng chờ anh rất lâu mà không thấy anh về, một lúc thì bụng đau kinh khủng, khi cơn mưa trút xuống em cũng chẳng thể nhấc nổi chân

Phải, cô bé đã luôn nhìn tôi theo kiểu đã biết về tôi từ lâu, nhưng bố mẹ em lại nhìn tôi rất lạ lẫm, nhất là bố em

– Nhưng bố mẹ em thì không biết anh phải không?

– Vâng, bố mẹ em rất hay sang chơi vì hai nhà rất thân, mọi người chỉ biết trong nhà còn một cậu con trai đã bỏ đi, nhưng không thấy mặt. Hình gia đình bố anh đã tháo xuống từ lâu, cũng không ai muốn nhắc đến, nên ba mẹ em không biết mặt anh.

Tôi gật đầu. Hẳn là như thế, trong nhà tôi khá im lặng, nếu không có việc gì cần, đi học về tôi sẽ lên phòng ngay. Nên tôi không thích chụp hình trong những chuyến đi chơi, lại càng không thích rửa hình treo trong nhà như Nhật An. Ngoài tấm hình gia đình, trong nhà không có tấm hình nào có mặt tôi. Có lẽ việc nhìn bức hình gia đình mỗi ngày làm dì và bố nhớ Nhật An khôn xiết, nên ông đã cất nó đi.

Những ngày sau đó, Đan Thư rất hay đến nhà tôi chơi, em thường nấu ăn, xem phim và trò chuyện cùng dì. Họ còn thân thiết hơn cả dì với Nhật An ngày trước. Một đôi lần đọc sách trong phòng, tôi thấy cô bé đứng thập thò ngoài cửa, len lén nhìn vô. Một buổi chiều khi bắt gặp cô bé đứng ngoài, tôi đã vẫy tay gọi cô bé vào trong, tôi hỏi em:

– Sao em không vào hay lên tiếng gọi mà cứ đứng ngoài mãi thế?

– Mẹ Vân Anh bảo không nên làm phiền anh, vì chắc anh vẫn còn rất buồn, và muốn ở 1 mình, nếu anh cần em thì sẽ gọi, còn nếu không thì em không nên vào.

Tôi cười và nói em không sao, sau này sang cứ vào chơi với tôi, buồn thì còn buồn thật, nhưng có 1 người để trò chuyện thì tốt hơn là ở 1 mình. Sau buổi chiều đó, em rất thường sang chơi với tôi. Mặc dù không cố ý, nhưng không hiểu sao tôi rất thường ngầm so sánh em với Nhật An. Dù rất yêu mến em, nhưng đôi lúc, tôi vẫn thoáng thấy Nhật An bên trong em. Một ngày cuối tuần, em rủ tôi đi picnic cùng em ở ngọn đồi nhỏ sau trường em học. Chúng tôi chơi rút gỗ và xếp thuyền đến tận hoàng hôn, những lúc chơi với em tâm trí tôi thật sự rất thoải mái, tôi không nghĩ ngợi nhiều, chỉ vui vẻ với giây phút hiện tại chơi cùng em. Lúc chúng tôi xếp con thuyền cuối cùng, trời đã chạng vạng, em lấy ra 1 chiếc hộp to, xếp tất cả thuyền giấy vào đó, và đóng lại, rồi em mỉm cười nhìn tôi:

– Em sẽ mang tất cả đi cùng, xem như là quà chia tay của anh nhé

Tôi bàng hoàng, thấy mọi thứ xung quanh bỗng dưng ngừng lại, bầu trời trên đầu không còn màu hổ phách tuyệt đẹp nữa, mà chuyển sang một màu xám tro lạnh lẽo. Tôi nghe tim mình thắt lại, tôi lắp bắp hỏi:

– Sao lại là chia tay? Em di đâu? Sao lại đi? Bao giờ đi?

Em nhìn tôi buồn bã

– Bố em là con lai, ông nội em là người Ý, bà nội là người Việt, sau khi lấy nhau họ định cư ở Ý. Năm nay em lên đại học, bố nói em sang đó học, sẵn chăm sóc cho ông bà, họ đã lớn tuổi mà con cái lại ở xa. Chắc cuối tuần này em đi.

Tôi nắm lấy tay em, lay lay tay em.

– Không thể gấp như vậy được, em có về lại không? Tại sao không cho anh biết sớm hơn?

Đột nhiên, cô bé bật khóc, trong làn nước mắt em nói với tôi, bằng giọng vừa ấm ức, vừa rất đau lòng.

Bước nhảy hoàng hôn - Phần 2

– Có bao giờ anh tập trung vào những gì em nói hay em làm, khi anh nhìn em, anh chỉ thấy Nhật An, khi em làm gì, anh cũng ngầm so sánh với Nhật An. Em muốn là bạn anh, là em gái của anh, là bất cứ một người nào đó bên cạnh anh, chứ không phải là cái bóng của Nhật An mãi. Em đã từng nói với anh về chuyện em sẽ đi Ý một lần rồi, nhưng khi ấy anh cứ mải miết đuổi theo những ảo ảnh trong đầu mình, thì làm sao có thể nghe thấy những gì em nói? Sao anh không thử nhảy qua cái hố sâu của quá khứ, của ân hận, của tội lỗi mà cứ để mình rơi sâu xuống đó? Ai có thể kéo anh lên được chứ? Ai có thể, ngoài bản thân anh?

Rồi em bỏ đi.   

Tôi ngồi rất lâu trên trảng cỏ xanh rì, trời đã tối từ rất lâu. Tôi ngồi im lìm, và lần đầu tiên, từ sau cái chết của Nhật An, tôi nghĩ về em mà không một chút day dứt. Tôi chỉ nghĩ về Nhật An đơn thuần là cô em gái bé bỏng và đáng thương của tôi, không còn nghĩ về lỗi lầm của tôi đã vô tình giết chết em. Tôi nghĩ về em, nghĩ về cô bé nhỏ luôn vui mừng mở cửa đón tôi đi học về, luôn đứng thập thò trước cửa phòng tôi xin vào xem tôi học 1 chút thôi, luôn muốn biết tôi thích màu gì, thích ăn gì, thích chơi gì; luôn nói dối bố rằng tôi đi học thêm trong khi tôi lê la ngoài hàng điện tử, luôn lặng lẽ pha một ly sữa ấm để trong phòng tôi mỗi đêm. Còn tôi, tôi đã luôn hắt hủi em từ cái ngày em chào đời. Sự xuất hiên của dì và em trong căn nhà là cái gai trong mắt tôi. Mẹ tôi mất chưa được bao lâu, bố đã dẫn dì về, khi ấy, bụng dì đã lớn, hẳn là họ đã lén lút với nhau trước cả khi mẹ tôi qua đời. Tôi đã ghét cay ghét đắng cả 2 mẹ con dì, dù họ có cố gắng đến như thế nào, và trái tim thơ ngây của Nhật An đã yêu thương tôi nhiều như thế nào đi nữa, tôi vẫn ra sức phủ nhận. Cũng vì sự ghẻ lạnh đó, mà tôi đành đoạn bỏ em ở nhà vào cái đêm định mệnh ấy, mặc dù báo đài đã luôn nhắc đi nhắc lại trong khu phố tôi sống có 1 đám tội phạm cướp của và giết người trong thời điểm đó. Để rồi em bị một nhát dao chí tử khi cố bảo vệ bộ sưu tập tem của tôi, để rồi, em ngã xuống khi em còn rất bé bỏng.

Tôi nghĩ về Đan Thư. Có rất nhiều lúc tôi không làm chủ được suy nghĩ của mình, em và Nhật An không giống nhau nhiều, nhưng bóng lưng gầy mảnh của em luôn làm tôi liên tưởng đến Nhật An. Nhưng từ ngày có em, tôi bớt đi những tội lỗi khi nghĩ về Nhật An, vui nhiều hơn, mở lòng hơn. Tôi thương em hơn qua mỗi ngày, mỗi bữa cơm em nấu, mỗi chiếc khăn vuông em thêu. Dần dần, tôi đã thương Đan Thư vì em là Đan Thư chứ không phải thương em vì em mang hình bóng của Nhật An nữa.

Những ngày sau đó, em không đến nhà tôi. Dì nói em bận chuẩn bị hành lý để xuất cảnh. Tôi muốn hỏi nhà em, nhưng rồi lại thôi. Những ngày đó, tôi chuẩn bị cho em một món quà nhỏ, khắc tên em cẩn thận trên hộp quà. Ngày em ra sân bay, tôi lẳng lặng chờ từ sáng sớm, gặp tôi, em rất ngạc nhiên. Tôi vẫy tay, em chạy về phía tôi, hối hả như sợ tôi sẽ biến mất, tôi dang tay, ôm trọn lấy em khi em vừa chạy đến bên mình. Sau một thoáng bất ngờ, em cũng ôm ghì lấy tôi, em thì thầm gì đó rất nhiều mà tôi không còn nghe thấy rõ, một lúc, nước mắt em bắt đầu rơi nhanh trên vai áo tôi. Tôi vỗ nhẹ lên lưng em, thì thầm: “Ngoan nào, đừng khóc, em đi rồi về, anh sẽ đợi nhé, và khi em về, anh sẽ thương em vì em là Đan Thư, lắng nghe câu chuyện của em, tìm hiểu về tính cách em, anh sẽ nhìn Đan Thư là Đan Thư, sẽ không còn lẫn lộn nữa nhé. Vì buổi chiều hoàng hôn hôm đó, anh đã nhảy một cú nhảy thật xa, xa ra khỏi tất cả bóng ma của quá khứ, để về với hiện tại có em”

Tôi lau nước mắt cho em, rồi nhìn bóng em khuất dần sau những tấm kính dày.

Nhất định tôi sẽ đợi cô bé ấy trở về, để ở bên cô ấy, yêu thương và che chở cho cô ấy, như một cô em gái, hoặc biết đâu, hơn cả 1 cô em gái.

Huỳnh Minh ThưTheo Girly.vn

Ảnh Roza 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
Loading...