Bước nhảy hoàng hôn – Phần 1

Tâm sựTruyệnBước nhảy hoàng hôn – Phần 1
10:42:14 30/12/2016
Girly.vn -

Tôi về phòng trọ. Nằm vật giữa căn phòng mấy chục mét vuông, tôi chẳng còn chút sức lực nào. Cứ mỗi lần ra phố và nhìn thấy một cô bé trạc tuổi em ngày mất tim tôi lại thắt đi. Tôi cứ nghĩ mãi rằng nếu cái ngày định mệnh đó tôi đừng đi, tôi ở nhà với em, thì bây giờ em đã lớn khôn thế nào, em đã xinh đẹp thế nào, em đã đàn được những bản nhạc làm xao xuyến lòng người đến thế nào. Rồi tôi ngủ thiếp đi.

Bước nhảy hoàng hôn

Tôi gặp cô ấy vào một buổi chiều cuối thu, gió nhẹ giăng mây trên những hàng cây trơ trọi. Những thân cây xù xì, khô khốc và tội nghiệp, chúng lắc lư theo những cơn gió thổi ngang, thảng hoặc, tiếng “răng rắc” vang lên lặng lẽ. Tôi đứng dưới những thân cây tội nghiệp ấy, ngước nhìn lên, thấy bầu trời thấp dần và mây ngày càng nặng. Lặng lẽ trùm mũ áo lên đầu và bước nhanh sang bên kia đường, nơi có phòng trọ tôi sống, từ sau ngày Nhật An mất, tôi không về nhà, sống lang thang khắp nhà trọ này đến nhà trọ khác, tôi chẳng thể đối diện được với lỗi lầm của quá khứ, hay sự hối hận của hiện tại. Rồi khi cơn mưa lớn hơn, tôi bỗng thấy một cô gái bé nhỏ tựa lưng vào góc tường, người gập xuống, tay ôm bụng, mưa cứ thế xối xả tuôn trên cơ thể bé nhỏ. Hình ảnh đáng thương ấy đập mạnh vào tim tôi, tay chân tôi cứng đờ, đầu óc tôi hoảng loạn, tôi chạy về phía cô bé nhỏ, miệng gọi tên Nhật An không ngừng. Những hành động sau đó, gọi cứu thương, bế cô bé lên xe và chờ trước phòng cấp cứu, tôi đều không nhớ rõ. Mọi thứ cứ mờ nhòe, cứ như một ảo ảnh, rồi lại như 1 hiện thực tàn khốc.

“- Nếu đi thì anh chỉ đi 1 lúc thôi nhé, ở nhà em sợ lắm.

 Tôi nghe tiếng em dặn dò, rồi tôi thấy mình nhìn em, em còn níu tay tôi và nói thêm điều gì nữa, những điều gì rất tha thiết, rất đáng thương. Vậy mà rồi tôi cũng gạt phăng bàn tay bé nhỏ đang níu chặt áo mình, nói qua loa rằng tôi chỉ đi 1 lát, rồi chạy đến tiệm game gần nhà với thằng bạn thân. Rồi tôi thấy mọi thứ nhòa đi. Rồi tôi thấy tôi chạy gấp gáp trên những phiến đá trơn tuột vì ướt mưa, rồi tôi thấy Nhật An đứng ở đó, tựa lưng vào vách tường, người gập lại và hai tay ôm bụng. Rồi tôi thấy cánh tay đầy máu của con bé vươn về phía tôi. Đến khi tôi đến đủ gần để nắm lấy đôi bàn tay nhỏ xíu, em đã ngã xuống ngay chân tôi. Tôi lay vai em, tôi gọi tên em, tôi gào lên gọi người giúp đỡ, em he hé mắt nhìn tôi, rồi em thì thào

– Sao anh bảo là anh chỉ đi một chút thôi?

– Cậu ơi, cậu ơi

Có một cánh tay lay nhẹ vai tôi, tôi mở mắt, thấy rất nhiều người đứng xung quanh mình, thì ra, trong lúc đợi người nhà của cô bé đến bệnh viện, tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay trên băng ghế chờ của bệnh viện. Người phụ nữ vừa lay vai tôi có lẽ là mẹ cô bé, bà trạc tuổi mẹ tôi, rất đẹp, có cái mũi thanh và đôi mắt hiền từ. Người đàn ông đứng cạnh bà vỗ nhẹ vào vai tôi khi tôi đã đứng dậy nghiêm chỉnh chào họ

– Cảm ơn cháu, gia đình ta thật biết ơn cháu, may mà có cháu kịp thời đưa Đan Thư đến bệnh viện, nếu không có cháu thật không biết làm sao.

Người đàn ông có nụ cười hiền lành vỗ lên vai tôi, mái tóc xoăn nhẹ phủ xuống trán, trông ông lịch lãm và đẹp đẽ như một diễn viên điện ảnh trong bộ vest nâu đó. Ông đưa tôi một phong bì và bảo cậu hãy nhận đi, thay cho lời cảm ơn, tôi từ chối và xin phép vào thăm cô bé. Hơi bất ngờ, nhưng họ đều đồng ý.

Tôi vào trong, và thấy Nhật An nằm trên giường bệnh, mái tóc nâu ngà ngà phủ lòa xòa xuống trán em, tôi thấy em vươn cánh tay gầy guộc đang truyền nước biển về phía tôi, tôi thấy trên ổ bụng em đầm đìa máu. Rồi bất ngờ, em nói:

– Này anh !

Tôi giật mình, lắc mạnh đầu để ảo ảnh về Nhật An biến mất, tôi thấy người nằm trên giường bệnh là một cô gái khác, một cô gái có cái mũi thanh tú của mẹ và mái tóc xoăn nhẹ của bố, cô ấy nhìn tôi nhíu mày, khuôn mặt nhợt nhạt sau ca phẫu thuật nhưng vẫn rất xinh. Cô ấy nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi

– Anh nhầm Thư với ai phải không?

Tôi bối rối lắc đầu, cô ấy lại nhíu mày

– Anh cứ luôn miệng gọi Nhật An khi đưa Thư đến đây, và ngay cả khi vào đến đây nhìn thấy Thư, anh cứ nhìn như đang nhìn thấy một người nào dó rất quen thuộc.

Tôi im lặng, nhìn ra khung cửa sổ mờ hơi nước, trời đã tối hơn, mưa cũng bắt đầu tạnh, cô gái trên giường bệnh ấy cũng không nói gì nữa, lặng lẽ cùng tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Không khí im lặng và nặng nề dần, tôi buộc lòng lên tiếng hỏi

– Bạn tên Thư à? Đan Thư phải không?

– Ừ

– Bạn bị gì thế?

– Năm nay Thư chỉ mới 17 tuổi thôi, còn anh thì lớn hơn phải không? Nên đừng gọi như thế nữa. Thư chỉ bị viêm ruột thừa thôi, phẫu thuật rồi thì không sao nữa, anh đừng lo.

Cô bé cười, nụ cười sáng lấp lánh và thanh khiết như một thiên thần. Khoảnh khắc đó tôi chợt muốn ôm cô gái bé nhỏ ấy vào lòng, vì một điều gì đó đã khơi gợi lên những cảm xúc vô cùng mãnh liệt trong tôi. Rằng cô ấy bé bỏng và mong manh quá, rằng cô ấy đáng yêu và thanh khiết quá, rằng cô ấy cười hệt như Nhật An mỗi lúc mở cửa cho tôi đi học về, rằng tôi muốn cái ôm ấy là để xoa dịu nỗi đau trong lòng mình, cái ôm ấy để xin lỗi Nhật An bé bỏng của tôi, xin lỗi đã không thể ôm em 1 lần nào trong đời dù em đã rất yêu thương tôi suốt cuộc đời ngắn ngủi của em.

Bước nhảy hoàng hôn

Tôi về phòng trọ. Nằm vật giữa căn phòng mấy chục mét vuông, tôi chẳng còn chút sức lực nào. Cứ mỗi lần ra phố và nhìn thấy một cô bé trạc tuổi em ngày mất tim tôi lại thắt đi. Tôi cứ nghĩ mãi rằng nếu cái ngày định mệnh đó tôi đừng đi, tôi ở nhà với em, thì bây giờ em đã lớn khôn thế nào, em đã xinh đẹp thế nào, em đã đàn được những bản nhạc làm xao xuyến lòng người đến thế nào. Rồi tôi ngủ thiếp đi.

Những ngày sau đó, tôi xin việc làm thêm ở cửa hàng tiện lợi gần nhà và không còn nghĩ đến Nhật An nhiều, công việc học hành và việc làm thêm tôi vô cùng bận rộn. Về đến nhà, tôi không còn sức lực để nghĩ đến bất cứ ai hay bất cứ chuyện gì, chỉ nằm xuống là ngủ, nhưng thỉnh thoảng trong những giấc ngủ nông, tôi mơ thấy em, như em quay về để nhắc nhở tôi đừng quên em. Giống như bố, cứ vài ba hôm, lại gọi điện nói tôi hãy về đi, dì đã thôi không còn trách tôi nữa, chẳng ai trách mãi một lỗi lầm không cố ý, bảo tôi về đi, nhà vẫn là nhà.

Sáng chủ nhật tôi đi làm sớm, bình thường cứ đến 7h, sẽ có một cậu bé được ông nội dắt đến mua cho 1 hộp sữa, rồi đưa đến trường, ông có vẻ rất vất vả, cái lưng còng đi và thân người khô gầy như cây vào mùa gió, làm người ta thấy thương vô cùng mỗi khi đếm từng tờ tiền lẻ nhàu nát trong túi áo để trả tiền sữa cho cháu, và lần nào cũng đưa dư 1-2 nghìn và bảo tôi rằng hãy giữ đi cháu, xem như điềm lành mỗi sáng. Họ đến đây mỗi ngày, nhưng khoảng 1 tuần gần đây, không còn thấy họ đến nữa, có một nỗi lo lắng mơ hồ nhen nhóm trong tôi, những dự cảm không lành về họ. Sáng hôm đó, cậu bé đến tiệm một mình, đôi mắt đỏ hoe và gương mặt buồn bã, tôi tính tiền hộp sữa cho cậu bé, lưỡng lự không biết có nên hỏi hay không, thì đột nhiên cậu bé nói.

– Ông mất rồi anh ạ, sẽ chẳng còn ai cho anh điềm lành mỗi sáng nữa.

Rồi cậu bé lẳng lặng bỏ đi. Tôi nhìn theo, trống rỗng, không biết mình đang nghĩ gì, chỉ mơ hồ cảm thấy cuộc sống vô cùng ngắn ngủi, và rất vô thường. Một người nào đó mà ta rất yêu thương, có thể đột nhiên sẽ rời xa ta mãi mãi, đột ngột, bất ngờ, không báo trước, chỉ để lại trong ta sự bàng hoàng, tiếc nuối, ân hận và những nỗi đau rất khó để nguôi ngoai. Tối đó tôi về nhà, về để biết bố và dì còn khỏe mạnh, về để 1 lần đối mặt với quá khứ, với Nhật An.

Dì nhìn tôi bằng đôi mắt đầy mỏi mệt, nhưng rất vui mừng. Vẻ đẹp của người đàn bà thành đạt ở tuổi 40, sau bao nhiêu sóng gió vẫn không phai mờ. Dì hỏi tôi ăn gì chưa, có muốn ăn gì không thì dì nấu cho ăn, sao lại một mình chuyển hành lý như thế mà không gọi tài xế, dì hỏi mấy nay tôi sống ở đâu, ăn uống thế nào, dì nói dạo này tôi gầy quá. Tôi chẳng nghe được gì thêm, cũng chẳng biết trả lời dì thế nào, người phụ nữ ấy, sau bao sóng gió vẫn giữ được tâm hồn thanh cao, vẫn bao dung và yêu thương tôi như ngày đầu dì bước chân vào nhà. Vậy mà tôi, vẫn chưa một lần gọi dì là mẹ, vẫn cứ cố chấp ghét bỏ dì, cho đến tận giây phút này, phải, cho đến giây phút này thôi, từ bây giờ, có lẽ tôi chẳng thể ghét dì được nữa.

Tôi về phòng, căn phòng không có gì thay đổi, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, từ những bức ảnh cũ kĩ tôi treo trên tường cho đến bộ sưu tập tem còn ngổn ngang trên bàn ngày tôi bỏ đi. Mọi thứ chỉ sạch sẽ, nhưng vẫn nằm im lìm như thế. Khi đi xa thật lâu và trở về nhà, nhìn mọi thứ không khác gì lúc mình đi, tôi chợt nhận ra những người ở nhà đã nhớ và trân trọng tôi như thế nào.  Tôi đặt lưng xuống giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, tôi ngủ rất ngon cho đến tận trưa hôm sau, thức dậy và thấy đã muộn học, tôi nằm im trên giường, nhìn lên trần nhà, không suy nghĩ gì và dần ngủ thiếp đi. Đột nhiên, vào lúc tôi sắp chìm vào giấc ngủ, một giọng nữ vang lên:

– Mẹ ơi, mẹ về chưa ạ?

Đó là một giọng nói rất thật, hẳn không phải là ảo ảnh của tôi. Nhưng dì chỉ có 1 đứa con gái duy nhất là Nhật An, tôi đi chưa đủ lâu để dì có thể sinh 1 em bé mới mà tôi không biết, mà giả có sinh đi nữa, đứa bé cũng chưa đủ lớn để gọi dì như thế. Tôi vùng dậy và chạy xuống nhà. Và tôi thấy Nhật An, rõ ràng là Nhật An bằng xương bằng thịt, chứ không phải trong những ảo ảnh mờ nhòa về em thỉnh thoảng hiện lên trong tôi, cô bé đứng ở ngưỡng cửa, thập thò nhìn vào bếp, có lẽ là đang tìm dì. Dù chỉ thấy bóng lưng, nhưng bộ váy xanh nhạt liền thân, cùng chiếc bờm nơ, vóc dáng mảnh khảnh đáng yêu và mái tóc ngà ngà nâu đó là Nhật An chứ chẳng ai khác. Trong một khoảnh khắc, trái tim tôi đập rộn rã, vì vui sương, vì hạnh phúc, tôi lao về phía em và chỉ chợt khựng lại khi nhìn thấy những lọn tóc xoăn nhẹ trên bờ lưng nhỏ nhắn. Tôi nhớ Nhật An từng rất yêu thích mái tóc thẳng mượt mà của mình, em đã từng nói rằng mái tóc là phần thật nhất của những cô gái, những cô gái thích 1 mái tóc thẳng là người yêu thích cuộc sống binh yên, dễ chịu và có phần cam phận, em không thích tranh đua, cũng không thích xu thời, nên em rất yêu mái tóc thẳng của mình. Nhưng Nhật An đứng trước mặt tôi lại có mái tóc xoăn nhẹ, dài đến tận ngang lưng, tôi đặt tay lên mái tóc em, và em quay lại. Không phải là Nhật An

– Đan Thư

Tôi kêu lên đầy kinh ngạc. Nhật An 1 phút trước đã trở thành Đan Thư khi cô bé quay mặt lại. Gương mặt thanh tú với mái tóc xoăn dợn sóng tự nhiên đó, là Đan Thư chứ không ai khác. Cô bé cười với tôi thật dịu dàng, gò má ửng hồng và đôi mắt long lanh. Khác với vẻ đẹp dịu dàng và có phần yếu đuối của Nhật An, Đan Thư mang một vẻ đẹp khác, với nước da nâu và mái tóc xoăn, nhìn em sống động và rạng rỡ hơn rất nhiều.

– Thư đến nhà anh tìm ai?

– Em tìm mẹ Vân Anh

– Dì Vân Anh? Mẹ sao?

Tôi lại ngạc nhiên, sao lại là mẹ nhỉ, chẳng lẽ trước khi cưới bố tôi, dì đã có 1 đứa con khác, không thể nào, vì Đan Thư chỉ bằng tuổi Nhật An, mà Nhật An lại là đứa con chung của bố tôi và dì.  Đan Thư cười nhẹ

– Chỉ là mẹ nuôi thôi ạ, nhưng mẹ Vân Anh yêu thương em rất nhiều.

Huỳnh Minh Thư Theo Girly.vn

Ảnh Roza, Blue

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
Loading...