Bản nhạc cho đêm ngàn sao

Tâm sựTruyệnBản nhạc cho đêm ngàn sao
04:13:16 07/06/2017
Girly.vn -

Chẳng hiểu sao tôi lại nhớ từng niềm vui, từng tiếng cười khúc khích thời ấu thơ mà lại dễ dàng quên đi những giọt nước mắt cùng những trận roi mây của mẹ. Có lẽ tôi phải trở về thôi, chấp nhận nghe tiếng mẹ quở mắng, la rầy còn hơn làm một đứa trẻ lang thang, vô gia cư.

Bản nhạc cho đêm ngàn sao

Đường sắt dưới đêm ngân hà

“Cuộc đời giống như một bông hoa, có ngày nở rộ thì cũng có ngày úa tàn. Sống, yêu thương, đam mê, vạn vật trên đời này kể cả con người vốn dĩ không thể trường tồn, thân xác này rồi cũng hoá thành cát bụi.” Khang, anh trai tôi nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh lẩm nhẩm câu nói ấy, không khi nào rời mắt khỏi vòm trời đầy sao ngoài cửa. Tôi đứng ở một góc phòng, nhìn vẻ tiều tuỵ của anh mà lòng đau như dao cắt. Anh không còn là chàng nghệ sĩ dương cầm tài hoa lạc quan, yêu đời như lúc xưa. Giờ đây, anh yếu sức lắm rồi, gương mặt hốc hác, da xanh xao, tay chân gầy gẳn đi. Mẹ vì anh mà phiền não,đêm nào cũng rơi nước mắt. bà con họ hàng vào thăm đều thương cảm nhưng họ cũng chẳng giúp được gì ngoài vài câu an ủi tôi, mong tôi đừng quá buồn lòng mà ngã quỵ.

“Nhi à, sau này em hãy thay anh ngắm sao nhé!”

Tôi lao đến bên giường, khuôn mặt nhoèn nhoẹt nước. “Anh đừng nói hồ đồ như thế, anh sẽ khoẻ lại ngay thôi mà.”

 “Anh sẽ viết bản nhạc cuối cùng của đời mình dành tặng em, khi nghe nó em hãy nhớ là anh đã viết trên giường bệnh vào một đêm đầy sao nhé!”

“Anh à!”

Khuyên nhủ không được, tôi bực bội rời phòng. Căn bệnh của anh trai tôi đã vào giai đoạn cuối, vô phương cứu chữa. Cuộc sống của anh đang đếm từng ngày.  Anh chỉ có thể làm bạn với ô cửa nhỏ, thì thầm trò chuyện cùng với những vì sao trên trời và lũ đom đóm ngoài vườn cây. Anh cố gắng cười, cố gắng vui chỉ để ba mẹ và tôi an tâm. Nhiều lần nhìn cơn đau hành hạ mà anh cố kìm nén, tôi không khỏi xót xa, ước rằng tôi có thể gánh giúp anh phần nào nỗi đau ấy. Khoảng cách âm dương không phải là điều đáng sợ, đáng sợ nhất chính là khi anh đi rồi, những ký ức anh để lại đẹp đẽ đến mức không có cách gì xoá nhoà.

Tâm bình ổn, tôi hít thật sâu, lau hết các giọt lệ còn vương trên mí mắt rồi đẩy cửa vào, thấy anh đang cầm cuốn tập nhạc lên. Tôi dựa lưng vào tường, yên lặng nhìn anh sáng tác. Tôi phải khắc sâu vào trí óc mình hình ảnh này, có lẽ là lần cuối cùng. Mấy phút sau, anh dừng bút, lại hướng mắt ra ngoài. Các vì sao thi nhau nở trắng xoá cả một vùng khoảng không tĩnh mịch.

“Sau khi anh đi rồi em không được khóc cũng không được buồn đâu đấy, ngược lại phải sống thật tốt, chăm sóc cho ba mẹ nữa.”

“Anh sẽ luôn ở bên em, đúng chứ?”

“Đương nhiên rồi, anh sẽ luôn dõi theo em. Thỉnh thoảng nhớ anh một chút cũng được.”

Trong mắt tôi, anh luôn là một người tài đức vẹn toàn, kiến thức thông thái, rất được nhiều người ngưỡng mộ. Ngay cả bản thân cũng sùng bái anh. Năm ấy, gia đình tôi lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Xí nghiệp nơi ba tôi đang làm việc bỗng chốc giải thể vì thua lỗ. Ba thất nghiệp, làm phụ hồ, khuân vác. Mẹ tôi cũng vất vả, dầm mưa dãi nằng để kiếm từng đồng. Tôi do một tay anh chăm sóc. Đối với tôi anh không chỉ là anh trai mà còn là người hiểu tôi nhất ở trên đời này. Thuở bé, tôi nghịch ngợm, toàn đi gây sự. Người lớn bảo tôi là đứa hư hỏng. Bạn bè xa lánh tôi. Duy chỉ có anh là bao dung, khoan hồng trước những lỗi lầm tôi gây ra, nhìn tôi bằng ánh mắt thông cảm, thấu hiểu và chan chứa yêu thương.

Mỗi khi xảy ra chuyện gì, tôi tìm đến anh để được anh che chở. Anh tựa như cây cao toả bóng mát, êm đềm rủ tôi trong từng giấc ngủ mùa hè, là ngọn lửa ấm áp xua tan giá lạnh đêm đông. Những tâm sự thầm kín tôi cũng đều chia sẻ với anh. Từ đó tôi nhận thức được rằng cả cuộc đời này tôi không thể sống mà thiếu anh trai bên cạnh.

Thói quen ỷ lại vào anh mãnh liệt hơn bao giờ hết. Bất cứ việc dù lớn hay nhỏ, tôi cũng đều hỏi ý kiến anh. Tôi chỉ muốn anh là của riêng tôi. Tôi bắt đầu căm ghét những cô nàng liếc mắt đưa tình với anh. Những lá thư họ nhờ tôi gởi cho anh, tôi liền vứt bỏ hết. Sau một thời gian không thấy anh phúc đáp, họ lần lượt rút lui vì cứ nghĩ tình cảm không được đáp trả.

Bản nhạc cho đêm ngàn sao

Năm lớp mười, có một hoa khôi theo đuổi anh trai tôi. Tôi không biết cô dùng biện pháp gì mà anh đồng ý hẹn hò với cô. Tôi tìm đủ mọi cách phá họ. Kết quả, chưa đầy ba ngày họ chia tay. Cô nàng xinh đẹp khóc lóc ỉ ôi. Riêng anh tôi vẫn điềm nhiên, anh không buồn càng không để tâm. Tôi vui sướng trong lòng. Tôi không muốn san sẻ anh với bất kỳ ai. Lâu dần tôi nhận ra đó là sự chiếm hữu và đằng sau sự ham muốn chiếm hữu ấy là một tình cảm mới chớm nở của một thiếu nữ mười lăm tuổi.

Lẽ dĩ nhiên tình cảm đó tôi không dám nói cho một ai biết. Em gái thích anh trai, thích đến cuồng si là một việc trái với đạo nghĩa, sẽ bị người đời đàm tiếu. Cho đến một tối muộn tôi thức dậy uống trà, vô tình nghe trộm được mẫu đối thoại ngắn giữa ba mẹ. Họ nói tôi là cô nhi, thấy tôi tội nghiệp nên đem về nuôi. Đầu tôi chợt vang lên một tiếng nổ lớn. Trong gia đình, ba mẹ và cả anh Khang, không người nào là người thân ruột thịt của tôi. Họ dối gạt tôi suốt cả mười mấy năm trời. Tôi trượt dài theo bức tường, ngồi bệt xuống sàn nhà ướt lạnh. Tay chân run rẩy. Rất lâu sau, tôi mới hiểu bí mật ấy là một sự thật hết sức đau lòng.

Tôi chao đảo đứng lên về phòng mình, không bật đèn, tôi bó gối ngồi một góc trong tối tăm, cảm nhận cảm giác buồn bã len lỏi trong trái tim, nhiều đến mức không còn chỗ chứa những thứ khác. Đó là nguyên nhân vì sao mẹ lại hay cáu gắt với tôi. Suốt quãng thời thơ ấu, mẹ chưa một lần ẵm bồng tôi, lúc nào cũng trách móc, mắng nhiếc tôi. Những việc như tôi bị điểm kém, bị cô giáo phạt, đánh nhau, gây gổ với bạn cùng lớp… là cái cớ để mẹ trút hết cơn tức giận lên đầu tôi. Ban đầu tôi cứ nghĩ tại tôi không ngoan, luôn khiến mẹ buồn phiền nên người mới đối xử với tôi như thế. Tôi vẫn cắn răng chịu đựng nhưng giờ thì mọi chuyện đã quá rõ ràng. Tôi không phải là đứa trẻ do mẹ sinh ra, hà cớ gì người phải yêu thương tôi?

Từ sau khi biết được bí mật ấy, tôi không vui cũng chẳng buồn, ít nói hơn thường ngày. Chẳng còn tâm trí để học nhưng vẫn ôm cặp đến trường, đã thôi chọc phá bạn bè. Mọi người thấy rõ sự thay đổi đột ngột nơi tôi nhưng chẳng ai hỏi han. Họ chỉ đứng sau lưng tôi mà bàn tán. Duy chỉ có anh Khang là không bỏ rơi tôi. Dù tôi có trốn kỹ thế nào, anh cũng tìm được tôi.

“Sao muộn thế này còn chưa về?”

Tôi cúi đầu, nhìn mấy cọng cỏ đang đùa nghịch dưới chân mình. Trước đây anh hỏi gì tôi cũng đều trả lời. Nhưng từ khi biết sự thật, tôi ít tiếp xúc với anh vì cho rằng tất cả những gì anh làm cho tôi chỉ là thương hại tôi. Ý nghĩ ấy khiến tôi đâm ra phiền não. Cơn buồn phiền chỉ vừa mới ghé ngang đã vội tắt ngấm. Anh Khang không phải là anh trai ruột của tôi, như vậy có nghĩa việc tôi thích anh không phải là điều sai trái. Thêm một chuyện đau lòng lại có thêm niềm hân hoan, kể ra cũng đáng.

Khi nghe anh nói. “Tối nay chúng ta đến ‘điểm hẹn cũ’ nhé!”

Tôi vui vẻ nhận lời.

Ăn tối xong, chúng tôi đi vòng ra sau nhà, ngang qua công viên bỏ hoang, rẽ vào một con đường nhỏ. Mùi cỏ mật đưa lại, thoang thoảng hương thơm. Nơi đây đom đóm lập loè, rực sáng cả đoạn đường. Chưa kể những ngôi sao phía trên phát sáng như tạo cho không gian thêm phần cổ tích. Tôi nghe tiếng còi tàu đầy uy lực. làn khói bay thẳng lên trời. Đó là đoàn tàu cuối cùng trong tối nay. Không còn mối nguy hiểm nào đe doạ, tôi mặc sức tung tăng chạy nhảy trên đường sắt rồi nằm dài ngang đường. Anh nằm cạnh tôi. Ngàn sao tập hợp và tạo thành dải ngân hà uốn lượn, lấp lánh kiêu sa.

Anh bảo anh tìm được nơi này là do đi lạc. Khi ấy anh chỉ mới học lớp năm. Buổi tối ở đây rất đẹp và sống động. Xung quanh yên lặng. Bốn bề ngát hương hoa dại. Gió nhẹ thổi vi vu. Những đỉnh núi lấp ló đằng xa, ẩn hiện sau lớp mây dày đặc. Vậy nên tối nào, anh cũng dắt tôi tới đây rong chơi sau khi đoàn tàu cuối cùng vào ga.

“Em biết hết rồi, chúng ta không cùng huyết thống nên em…”

 Anh cắt lời tôi. “Không, chúng ta là anh em, em hãy ghi nhớ điều này.”

Tôi nhổm dậy, hơi bực tức. “Tại sao chứ, rõ ràng là…”

“Không tại sao cả.”

Tôi liếc sang anh. Gương mặt anh dưới vầng hào quang của ánh sao hiện ra trong đêm tối, nhìn nghiêng tựa như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ. Vào phút giây ấy tôi chợt hiểu có lẽ anh không thích tôi, anh đối với tôi chỉ có tình anh em nên anh mới phản ứng như vậy. Tôi không nói nữa bởi trong lòng đã có câu trả lời.

Bản nhạc cho đêm ngàn sao

Những giai điệu thổn thức

Đêm hấp hối, anh Khang muốn trước khi nhắm mắt được ngắm sao thêm một lần nữa. Cửa sổ thấp mà những ngôi sao thì ở tít trên cao. Anh không thể ngồi dậy càng không thể ra ngoài. Tôi chạy về nhà lấy giấy bạc gấp từng ngôi sao rồi treo đầy phòng. Tôi cố gắng hoàn thành tâm nguyện của anh. Khi cửa sổ mở hé, gió lùa vào. Những vì sao lay động, nhấp nháy. Đôi môi anh cong lên sau đó chìm hẳn vào giấc ngủ thiên thu. Tôi khóc cạn nước mắt rồi gượng dậy làm tiếp những việc cần làm. Lúc dọn đồ đạc cho anh, tôi tìm thấy chiếc hộp gỗ, bên trong có máy nhạc kèm với tấm thiệp được viết bằng những dòng chữ xiêu vẹo. “Tặng Nhi, em gái anh.”

Hai mươi ngày sau hôm anh mất là sinh nhật tôi. Không có bánh sinh nhật, không nến, không lời chúc. Lần đầu tiên tôi đón sinh nhật trong cô đơn. Anh Khang bảo tôi có đôi mắt đẹp như hai viên pha lê, sáng rực và rất có hồn. Tôi không nghĩ vậy. Từ bé đến lớn, tôi luôn khiến anh phải lo lắng. Mọi lỗi lầm của tôi, anh là người gánh chịu trách nhiệm. Những trận roi mây mẹ dành cho tôi, anh lấy thân mình bảo vệ, che chắn tôi. Nay anh đi rồi, tôi bỗng thấy chông chênh quá.

Tôi bật nhạc. Giai điệu của bản nhạc cuối vang lên da diết trong căn phòng tối tăm. Đó là giai điệu đẹp đẽ, hoàn hảo nhưng lại khiến lòng tôi nức nở, bất an. Những nốt nhạc cao trào, mãnh liệt đến mức như quẳng tôi vào khoảng không chơi vơi. Thư thả rơi, lại vô cùng hoảng sợ vì không biết đâu là đáy vực. Càng về sau, giai điệu càng trở nên êm ái, sâu lắng siết chặt lấy tâm hồn tôi. Khi nốt nhạc cuối cùng chấm dứt, sức sống trong tôi dường như rút dần cạn kiệt. Tay chân tê liệt. Toàn thân tựa hồ băng ngàn năm đông cứng. Chỉ có đôi tai là đang hoạt động, như nuốt lấy từng nốt nhạc.

Những ngày an vui bên anh. Những giấc mơ tươi trẻ, yên lành càng lúc càng nhấn chìm tôi trong nỗi u sầu không lối thoát. Cuộc đời yên vui bỗng chốc hoá đau thương. Tôi rất muốn hận nhưng hận ai đây, hận điều gì đây hay oán trách số phận bất công. Cứ thế, tôi bất lực đành để nước mắt rơi ướt ngày sinh nhật của mình.

Một năm sau, đến ngày sinh nhật tôi tựa lưng vào giường nghe lại bản nhạc mà Khang viết dành tặng riêng tôi. Hộp khăn giấy để sẵn bên cạnh. Tôi biết rằng khoé mắt mình sẽ lại rưng rưng nhưng tôi không sao kìm hãm được ước muốn đó. Nhạc hết, tôi bấm nút quay ngược trở lại. Căn phòng không lúc nào ngừng vang lên tiếng nhạc. Những giọt nước mắt ít dần đi. Tôi không còn sợ cảm giác cô độc xâm chiếm vì hơi ấm của anh luôn ở đây. Nếu anh giống như một vì sao sáng trên trời thì tôi mãi là đứa trẻ đứng bên dưới, ao ước được bay lên hái vì sao ấy đặt vào tim.

Một năm nữa trôi qua. Vẫn là giai điệu cũ. Vẫn là căn phòng lạnh lẽo mang theo hơi lạnh của từng đợt gió se sắt. Tôi khoá cửa phòng, mở cửa sổ, tắt hết đèn, chìm đắm trong bóng đêm và tôi biết sau khi nghe lòng tôi sẽ chênh vênh. Tiếng đàn vừa cất lên, tôi nhắm mắt tưởng tượng như mình đang ở trong một không gian khác. Xung quanh tôi là những ngôi sao lấp loá đủ màu sắc.Chúng như đang rơi, lúc cao lúc thấp. Mỗi một ngôi sao là một khoảnh khắc tôi được ở bên anh. Tôi đưa tay chạm vào lập tức những ngôi sao biến mất. Căn phòng trở lại vị trí ban đầu, u tối và vắng vẻ. Tôi sờ lên mắt thấy mắt mình ráo hoảnh. Bàn tay hơi ẩm cũng chẳng chút dấu vết nào của Khang. Chỉ còn lại những giai điệu anh viết vang lên đều đều bên tai.

Bản nhạc cho đêm ngàn sao

Nhật ký

Ba tôi đem Phương Nhi về nhà vào một ngày gió rét. Thật sự ban đầu tôi không thích em cho lắm đơn giản vì tôi không muốn có em gái lại là một đứa em không chung dòng máu với mình. Sau đó ba tôi nói ông trông thấy một chiếc nôi nằm bên vệ đường. Từng đợt gió ào ào thổi tới, lạnh thấu xương, gió xô đẩy cuốn phăng những chiếc lá bay lạo xạo dưới chân. Ông bước lại, ngó vào trong nôi, một bé gái đang khóc, môi tím tái vì trên người em chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh. Với bản tính lương thiện, ông không nỡ ngoảnh đi mà vờ như không hay biết gì. Một tuần sau, ba tôi đăng tin tìm trẻ lạc nhưng không có ai đến nhận. Nhìn Phương Nhi say ngủ trong chiếc chăn ấm sực, tôi đột nhiên mủi lòng và chấp nhận gia đình mình từ đây có thêm một thành viên nữa.

Sự xuất hiện của Phương Nhi khiến cho gia đình tôi ngày càng xáo trộn. Ba mẹ thường xuyên cãi vã nhau. Mẹ tôi cho rằng Phương Nhi là con riêng của ba tôi với người phụ nữ nào đấy mặc cho ông giải thích cạn lời. Bẵng đi một thời gian, mọi chuyện êm thấm. Không tìm ra chứng cứ chứng minh Phương Nhi là con riêng của ba, mẹ trút cơn bực bội lên đầu em, tìm cách trách mắng, quát tháo om sòm dù em chẳng làm gì cả.

Vừa chào đời không biết cha mẹ mình là ai, nếu không có ba tôi thì có lẽ em đã chết cóng ngoài đường. Khi Phương Nhi bắt đầu có một mái ấm có thể coi là tạm bợ (vì biết đâu sau này em lớn lên, em biết được sự thật và đi tìm cha mẹ ruột), thì em lại phải chịu đựng những cái tát vô cớ của mẹ nhưng em chưa một lần oán giận. Để bù đắp, tôi dành hết yêu thương của mình cho em, thứ tha mọi lầm lỗi em phạm phải, tình nguyện là chiếc ô che ngăn bão tố cho cuộc đời em. Làm được điều gì khiến em vui vẻ, tôi sẵn lòng.

Càng lớn lên, Phương Nhi hiếu động, nghịch phá. Tay chân quần áo lúc nào cũng lấm bẩn. Một tuần học bảy ngày thì hết năm ngày ba tôi lên trường gặp cô giáo và hứa sẽ dạy dỗ Phương Nhi ngoan hơn. Mẹ tôi không bao giờ xen vào chuyện học hành của em trừ những lần người lớn sang nhà mắng vốn vì em lỡ gây ra vài vết bầm trên mặt con cái của họ thì bà mới can dự. Cây roi mây cất giấu sau tủ kính được bà đem ra sử dụng. Lúc ấy tôi luôn là người chịu trận. Có lẽ tình thương của em dành cho em lớn đến mức tôi không muốn em chịu thêm bất kỳ sự thương tổn nào.

Tình cảm đó không chỉ là tình thâm, tình anh em mà còn là một thứ cảm xúc trong trẻo và tôi nhận ra tim mình đập lỗi nhịp vì em vào một sớm mai nhìn em ngẩn ngơ bên cửa sổ đưa tay hứng tia nắng đầu tiên của ban mai tinh khiết. Còn nhớ kỳ nghỉ hè năm đó, tôi và Phương Nhi được ba dẫn đi chơi ở hồ sen. Giữa trưa, nắng gay gắt, Phương Nhi cứ nằng nặc đòi chèo thuyền ra giữa hồ hái sen. Chiều theo ý em, tôi đi mướn thuyền trong vòng một giờ. Có bông hoa sen nằm lẫn trong đám lá xanh um, em nhoài người ra hái, mất đà nên té nhào xuống hồ. Tôi phát hoảng, vội nhảy xuống đưa em lên bờ. Cho đến tận lúc này tôi vẫn còn nhớ vòng tay em ôm chặt lấy áo tôi, không buông. Đôi mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Tôi đã ước chi lúc đó thời gian ngừng trôi để tôi được ôm em mãi mãi thì tuyệt vời biết bao.

Thuở bé chúng tôi hay trèo lên mái nhà ngắm sao. Phương Nhi chỉ tay vào những ngôi sao ở gần nhất và nói rằng. “Đó là ngôi sao của ba, của mẹ, kia là của anh và của em. Chúng ta sẽ luôn bên nhau.” Có hôm mưa rả rích suốt ngày, đến tối vẫn không ngừng rơi. Phương Nhi muốn ngắm sao, bảo tôi bằng mọi cách phải làm cho bầu trời đầy sao. Tôi nói rằng, em khờ quá, bầu trời mây đen làm gì có sao chứ. Phương Nhi nhất quyết không tin những gì tôi nói. Em là thế, cố chấp và bướng bỉnh, những việc em chưa đạt được thì không chịu từ bỏ. Mà tôi lại là người anh quá dễ dãi. Tôi bèn nghĩ cách, lấy giấy bạc gấp thành ngôi sao rồi treo lên trần nhà. Buổi tối đó em ngủ thiếp đi, bình an trong căn phòng ngập tràn ánh sao lung linh. Nhìn gương mặt thơ ngây đang say giấc nồng, tôi chợt hỏi lòng nếu năm ấy hoàn cảnh không đưa đẩy ba tôi nhìn thấy chiếc nôi thì chúng tôi sẽ thế nào?

“Chỉ cần anh ở cạnh em, sóng gió cũng hoá phẳng lặng.” Chính câu nói này giúp trái tim tôi hiểu ra Phương Nhi chính là định mệnh đời tôi. Đến năm em tròn mười tám, tôi sẽ nói cho em biết sự thật về thân phận của em cũng như là tình cảm giấu kín trong lòng tôi. Nhưng cuộc đời không suôn sẻ như tôi vẫn tưởng. Con đường tôi vạch ra đã thấp thoáng bóng dáng của niềm đau. Tôi phát hiện mình bị u não khi việc học và ước mơ đang trên đà tiến triển tốt đẹp. Căn bệnh quái ác khiến tôi gần như suy sụp hoàn toàn. Nhưng vì ba mẹ, vì Phương Nhi tôi cố chống chọi, giành lấy sự sống được ngày nào hay ngày nấy.

Bên cạnh đó, Phương Nhi đã biết toàn bộ bí mật mà ba tôi cố tình che giấu suốt mười mấy năm qua. Em có tình cảm với tôi ngay sau đó. Để dập tắt tình cảm đó cũng như để giữ mãi nụ cười trên môi em, tôi buộc lòng phải nói chúng tôi là anh em. Đó là điều không thể chối bỏ mặc cho em nghĩ gì cũng được. Tôi chỉ hy vọng lời nói dối này sẽ giúp em quên tôi đi để mà sống tiếp. Phương Nhi im lặng. lệ tuôn nơi đáy mắt. Tôi quặn lòng. Cuối cùng em vẫn không hỏi gì cả.

Hồng trần có hai nỗi đau: một là những điều cầu mong lại chẳng bao giờ thành hiện thực và hai là, những thứ sắp nắm giữ trong tay đến phút cuối lại để vụt mất.

Ước gì em là sao, anh là trăng được toả sáng cùng nhau mỗi khi đêm về.

Bản nhạc cho đêm ngàn sao

Người đến và đi có mang theo giấc mộng tinh tú?

Mùa xuân năm mười tám, tôi khăn gói ra Bắc. Học được một năm thì xin bảo lưu kết quả, thực hiện những chuyến đi dài hạn. Ban ngày tôi rong ruổi khắp chốn. Ban đêm nghỉ chân tại một nhà trọ rẻ tiền. Tất cả đồ dùng trong căn phòng tôi ở đều cũ và sứt mẻ. Cửa sổ bị gãy mất một cánh. Một chân của chiếc bàn thấp lung lay, chẳng để được vật nặng. Mái tôn bên trên lồi một mảng khá to, tối ngủ có thể ngắm trăng và sao. Có những hôm trời mưa, ướt cả một góc phòng. Tôi không ngủ được, chong đèn lôi nhật ký của Khang ra đọc. Hoá ra anh nặng tình với tôi đến thế. Giá mà tôi tìm thấy quyển nhật ký sớm hơn…

Cơn giông ghé qua thành phố xa lạ khi tôi đang ở bên ngoài. Vội vã, tôi trở về căn phòng mang theo cả túi bánh gừng và một cuốn tiếu thuyết. Mùi bánh thơm phức. Tôi vừa gặm bánh bên cửa sổ vừa nhìn mưa. Khung cảnh bên ngoài nhuộm màu xám xịt. Chú kiến nhỏ loay hoay bò trên bậu cửa tìm chỗ ẩn náu. Từng giọt mưa rơi theo đường kẻ, chảy xuống bức tường ố màu. Nhìn lâu, tôi có cảm giác như mình sắp sửa bị cơn mưa nuốt trọn. Tôi bất giác thở dài, lòng trống trải vô thường.

Năm ngày sau, tôi trả phòng. Đi về phía sân ga. Trong ba lô chỉ có vài bộ quần áo, quyển nhật ký của Khang và chiếc máy nghe nhạc chỉ mỗi một bài duy nhất. Cái chết của anh dường như đã không còn ám ảnh tôi nữa. Suốt quãng đời niên thiếu, tôi luôn được anh bảo vệ, che chở giờ là lúc tôi nên tự bước đi trên đôi chân của mình. Ngước cổ lên, tôi bắt gặp một mảnh trời trong xanh. Dòng người đổ về sân ga càng lúc càng đông. Tôi đứng ở vỉa hè nhìn dòng người xuôi ngược qua lại, ai cũng gấp gáp, hối hả, gặp gỡ, chào nhau rồi lướt ngang. Tôi không hiểu những câu chuyện đằng sau những gương mặt bình thản kia cũng không thấu trong tâm khảm họ liệu có đang giữ lấy một bóng hình như tôi hiện giờ không?

Tôi xếp hàng, chờ tới lượt mình mua vé rồi lại ngồi đợi tàu ở băng ghế cạnh biển quảng cáo. Vẫn còn hai tiếng nữa mới đến giờ tàu xuất phát. Tôi đảo mắt, để tìm quầy bán nước tự động. Thời gian như chú ốc sên, nặng nề trôi qua. Tôi áp đôi tay vào lon nước ngọt để cái lạnh thấm dần vào lòng bàn tay, tê buốt. Tôi khẽ lẩm nhẩm, nếu như tim mình có thể lạnh hơn đôi chút thì tốt quá rồi.

Tàu vào ga, hành khách lần lượt xuống. Tôi khom người nhặt ba lô để dưới chân và bước lên, ngồi ở ghế như đã được ghi trong tấm vé. Đoàn tàu đi ngang qua cây cầu cao. Nhà cửa bắt đầu thưa thớt dần. Mặt trời sà xuống ở phía xa xa. Xuyên qua những cánh rừng là vạt nắng cuối ngày, phủ lên những mái nhà tranh một màu ảm đạm. Tôi lặng nhìn từng cảnh vật trôi qua bên ngoài cửa sổ, chợt nhớ đến ký ức tuổi thơ rộn vang tiếng cười của mình.

Hành khách trên tàu ai nấy cũng đều mệt mỏi, chẳng ai buồn nói chuyện. Tôi liếc sang băng ghế bên cạnh, đột nhiên cảm thấy đôi gò má mình nóng bừng. Người ngồi ở vị trí đấy có khuôn mặt thật giống với Khang nhưng tôi biết chắc đó không phải là anh. Đầu óc tôi vẫn tỉnh táo để nhận thức rõ rằng anh đã mất cách đây ba năm. Điểm kỳ lạ là tôi không thể tin được trên đời này lại có người giống hệt nhau như hai giọt nước.

“Sao thế, anh giống với người thân của em à?” Chàng trai quay lại, cất giọng sau khi xác định được có người nhìn mình chằm chằm.

“Dạ.”

“Vậy à!” Chàng trai bước tới ngồi cạnh tôi. “Em không ngại khi anh ngồi đây chứ?”

“Không ạ!” Tôi như bị thôi miên bởi những câu nói của người lạ, nhanh nhảu trả lời mà không cân nhắc gì cả.

“Chuyến tàu này đưa anh trở về quê hương của mình dù những người trong ngôi nhà đó không phải là những người ruột thịt với anh nhưng họ lại là những người quan trọng với anh.”

Tôi đã từng nghĩ rằng người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi chính là Khang mà quên mất người đã cưu mang tôi, nuôi tôi khôn lớn cho đến tận bây giờ.

“Không nơi nào sánh bằng mái ấm gia đình, dù chán chê, dù những người ở đó khiến ta phiền phức thì đó vẫn là nơi ấm áp nhất và gần gũi nhất, đúng không?”

Tiếng kéo vali của ai đó làm tôi bừng tỉnh. Nhìn quanh, mọi người chìm sâu vào giấc ngủ. Băng ghế đối diện trống trơn. Tôi đưa tay lau mồ hôi đang túa ra ướt đẫm trán, nhận ra tất cả chỉ là một giấc mộng. Kể từ lúc tôi rời nhà đi học xa, tôi chưa lần nào liên lạc cho ba mẹ biết tình hình của tôi thế nào. Liệu họ có lo lắng cho tôi không, có mong ngóng tôi về không? Hình ảnh cậu bé, cô bé năm nào cùng nằm bên nhau dưới bầu trời ngân hà, thi nhau liệt kê những chòm sao có vào mùa hè hiện ra rõ nét trước mặt tôi. Chẳng hiểu sao tôi lại nhớ từng niềm vui, từng tiếng cười khúc khích thời ấu thơ mà lại dễ dàng quên đi những giọt nước mắt cùng những trận roi mây của mẹ. Có lẽ tôi phải trở về thôi, chấp nhận nghe tiếng mẹ quở mắng, la rầy còn hơn làm một đứa trẻ lang thang, vô gia cư.

Tôi gắn tai nghe. Giai điệu cũ. Người cũ. Chuyện cũ. Mọi thứ đều đã thuộc về ngày hôm qua nhưng tình cảm giữa chúng tôi – dù là tình yêu hay tình thân – vẫn mãi ngời sáng như muôn ngàn tinh tú trên trời.

Quách Thái DiTheo Girly.vn

Ảnh Karen Liao Photography, easonlin

Giới thiệu về tác giả:

Quách Thái Di

Có kẻ mộng mơ, thích vẽ vời, thích viết vu vơ, nhìn đời bằng con mắt lạc quan để mỗi ngày trôi qua lại đẹp như cổ tích. Thích viết về tuổi trẻ và những mối quan lơ lửng.

Trang trước

Ngày còn thương

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
Loading...