Trang cá nhân

Một Thứ Bỏ Đi

Một Thứ Bỏ Đi

Một Thứ Bỏ Đi

Đôi dòng tản mạn như nét vẽ nguệch ngoạc lên đời


  • Following
    0
  • Follower
    9
  • Post
    39
  • Lượt xem bài
    24569
  • Lượt thích bài
    0

Gửi bài viết đăng lên Girly

ĐẶC BIỆT ƯU TIÊN CÁC BÀI VIẾT HAY, GẦN GŨI, DÀNH CHO ĐÔNG ĐẢo BẠN ĐỌC. HẠN CHẾ CÁC BÀI VIẾT TÂM SỰ QUÁ CÁ NHÂN.

- Các bài viết hay sẽ được đăng trang trọng trên trang chủ.
- Tất cả bài viết đều có phần giới thiệu tác giả và dẫn về trang Facebook để đông đảo bạn đọc biết đến.
- BBT có thể sẽ chỉnh sửa bài viết để có nội dung tốt và phù hợp nhất với định hướng của tạp chí.
- Bài viết cần đảm bảo chuẩn mực ngữ pháp và chính tả tối thiểu, nhất là chữ hoa, chữ thường, dấu chấm, dấu phẩy.
- Bài viết hay được đánh giá tự động dựa trên lượt like Facebook và "độ mới" của bài viết.

Gửi bài viết

Bài viết: Một Thứ Bỏ Đi Thoát

Em nợ anh một lời chia tay

Một người xuất hiện trong đời một người khác có lẽ là một cái duyên. Nhưng duyên cũng có biết bao nhiêu từ để ghép cùng, nào ai cũng có thể bước cùng nhau đến một chữ phận. Đến một ngày nào đó lỡ duyên cùng nhau rồi, hãy cứ mạnh dạn rẽ ngang một con đường khác, nhưng hãy nhớ cùng nhau mỉm cười nói một câu chia tay thẳng thắn.

Người dưng lướt qua

Có những điều tưởng như ta không còn cất giữ trong tâm trí. Rồi bỗng một ngày đẹp trời nào đó, một điều gì đó lướt qua như cơn gió nhẹ từ đâu chợt ùa về. Mọi thứ trong một ngày hư ảo nào đó đột nhiên rõ nét hơn bao giờ hết. Cớ gì đã quên mà một hình bóng bước qua lại làm ta dừng chân ngoái lại?

Là ta đơn độc hay muốn mình cô độc

Có những lúc ta như lọt thỏm giữa dòng đời nhỏ bé. Có những lúc ta như thả trôi giữa lòng người nghiêng ngả. Có những lúc cần lắm một vòng tay đỡ ta đừng quỵ ngã. Nhưng nếu vẫn bơ vơ giữa đường đời, làm sao để ôm trọn lấy chính ta?

Đau thì khóc… nhưng đừng khóc chỉ để người cũ thấy được nỗi đau

Ai mà chẳng có một lần ôm lấy nỗi đau để rồi chợt thấy cay nơi sống mũi. Phải chăng điều ta thường thấy nhất trong những nỗi đau này là hình ảnh một dáng người lặng lẽ, vô hồn cứ dõi theo một bóng hình khác bước từng bước đi xa. Ừ thì bị bỏ lại, đau đấy, khóc được thì cứ khóc đi cho nhẹ lòng.

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
Loading...